Juneary.

Có người thấy AI là “phép màu”, giúp họ làm việc nhanh hơn. Nhưng cũng có người thấy nó stupid, trả lời loanh quanh, vô dụng. Cùng một công cụ, cùng một mô hình, sao trải nghiệm lại khác biệt đến vậy?

Trải nghiệm ban đầu về AI, cụ thể là Chat GPT. Thời điểm này truyền thông rầm rộ GPT rất thông minh và có khả năng thay thế con người. Với tâm lý sợ bị thay thế, mình đã rất tự tin khi thấy nó trả lời sai be bét những câu hỏi đơn giản, và chốt hạ câu “À hoá ra nó cũng stupid thôi”. Nhưng sau một thời gian dài trải nghiệm cùng với việc quan sát cộng đồng người dùng, mình mạnh dạn kết luận - nó thông minh đúng bằng cách mình hỏi nó. Tức là, AI không thông minh hay ngu ngốc — nó chỉ phản chiếu năng lực của người dùng.

AI là sản phẩm của dữ liệu và hướng dẫn (prompt). Gần đây, mình thấy rất nhiều các tấm ảnh AI nghệ thuật được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, khi vào comment xem thì thấy rất nhiều bạn hỏi prompt để tạo ra bức ảnh như vậy là gì? Tức là, cùng chung mục đích, nhưng cách mô tả, cung cấp dữ liệu và hướng dẫn sẽ quyết định sản phẩm chúng tạo ra là gì? Đẹp hay xấu, có đạt yêu cầu của mình hay không? Như vậy, chính người dùng định hình sản phẩm AI.

Chúng ta có thể dễ dàng tạo được bức ảnh AI như mong đợi bằng cách cung cấp tấm ảnh kèm câu lệnh prompt đúng chuẩn theo mẫu. Nhưng nếu chúng ta muốn dùng AI để nghiên cứu một vấn đề nào đó, hay soạn thảo một văn bản, bài văn thì không có prompt nào hoàn chỉnh cả. Sản phẩm của nó sẽ dựa trên “quá trình” cung cấp dữ liệu và hướng dẫn AI tiếp cập vấn đề theo đúng mục đích ta mong muốn. Lúc này, người có nền tảng tư duy tốt (logic, ngôn ngữ, hiểu bản chất vấn đề) sẽ dẫn dắt AI, còn người thiếu tư duy cấu trúc và phản biện sẽ bị AI dẫn dắt. Nên cùng một câu lệnh, người này nhận được insight, người kia chỉ nhận được đoạn văn vô hồn là đều tất yếu.

Do nhu cầu nêu trên, ngày nay còn xuất hiện nghề “huấn luyện AI”. Mình chưa tìm hiểu sâu, nhưng theo cách hiểu cá nhân, đó là việc dùng chuỗi lệnh để biến AI thành một công cụ cụ thể — kế toán, hành chính, chăm sóc khách hàng… Về bản chất, nó không khác phần mềm quản lý trước đây, chỉ là ở phiên bản AI nên mình không bàn sâu ở đây.

Mình cho rằng huấn luyện AI chính là quá trình phản chiếu bản thân. Khi ta đặt câu hỏi, phản biện, chỉnh sửa câu chữ, đào sâu câu trả lời chính là ta đang huấn luyện AI bằng chính năng lực phân tích của mình. Sản phẩm AI ta dùng mỗi ngày chính là bản sao phản chiếu năng lực của chính mình: khả năng đặt vấn đề, ngôn ngữ, tư duy phản biện, và sự kiên nhẫn. Nói cách khác, trình độ người dùng quyết định độ “thông minh” của AI trong thế giới riêng của họ.

AI không phải là đối thủ, mà là “chiếc gương soi” trình độ nhận thức của con người. Càng rèn luyện kỹ năng tư duy, ngôn ngữ, và phân tích, ta càng khiến AI trở thành phiên bản mở rộng của trí tuệ mình.Và chính điều đó tạo nên “khoảng cách năng lực” trong kỷ nguyên công nghệ: không phải giữa người biết AI và người không biết AI, mà giữa người huấn luyện được AI thông minh hơn mình, và người không thể.