Hạnh phúc của mình giản đơn lắm. Chẳng hạn như đọc được một cuốn sách hay – cảm giác như mình lại sống thêm một cuộc đời, lặng lẽ bước qua từng trang giấy mà trái tim thì rung lên khe khẽ. Mình là đứa trẻ đã từng lạc bước vào Hiệu sách nhỏ ở Paris, từng rơi vào nỗi bâng khuâng của Tuổi trẻ lạc lối và những cuốn sách của tôi. Nên nếu bạn tình cờ lạc vào nơi này – bộ sưu tập nhỏ của The Juneary Blog, thì mình mong, dù bạn là ai, cũng sẽ cảm nhận được một chút niềm yêu thích dành cho sách – như mình vẫn đang gìn giữ từng ngày.
Mình đọc sách không đặt ra mục tiêu phải lĩnh hội điều gì cả, mà chỉ đơn giản là thích đắm chìm trong những câu chuyện, như cách mình yêu nghề - cái nghề người ta thường bảo là khô khan. Thỉnh thoảng có những dư âm đọng lại, tích tụ dần dần trở thành "suy nghĩ" và "tư duy" đúng đắn khi gặp phải tình huống tương tự trong đời sống hiện thực. Nhưng không hẳn cái gì cũng đúng và lúc nào cũng đúng, có những thứ đọc lúc hai mươi tuổi cảm thấy là chân lý nhưng ba mươi lại nhìn nhận theo góc nhìn khác. Chính vì thế, cái cảm nhận của mình về một cuốn sách nó cũng dở dở ương ương như con người mình tại thời điểm mình đọc chúng nên cũng đừng đặt niềm tin quá vào những dòng này nhé.
Hầu như mình đọc hết sách của bác Nguyễn Nhật Ánh, mình yêu giọng văn trẻ thơ của bác, vừa đáng yêu vừa dí dỏm và cũng rất người lớn. Sách của bác hoài niệm không chỉ về những câu chuyện của tụi nhỏ, mà cả gia đình, làng quê, thành phố nơi tụi nhỏ lớn lên. Cái thời "Nhà mình nghèo lắm hả anh hai?", cả gia đình mua gì, ăn gì cũng cân đo đong đếm, nhưng đó là hơi ấm gia đình mà có lẽ cái thời mọi thứ đủ đầy và tiện lợi như bây giờ không còn nữa. Mình thích Sài Gòn ngày xưa qua lời văn của Bác lắm, vừa tình vừa xa, vừa bé vừa lớn, vừa hoài bão vừa phũ phàng. Chuyện tập làm người tốt của Thiều với Tường giống mình với anh Hai ghê, nhưng khác cái là thay vì thằng Tường phải chịu trận thì bao nhiêu đòn roi anh Hai mình chịu hết. Cảm ơn sự xuất hiện của Thiều, Tường, Mận, Trà My, A Lìn và Hoa Học Trò.
"Con đường chẳng mấy ai đi" - Cuốn sách này mình được bạn giới thiệu và mình rất rất thích đến nỗi sau khi đọc xong là recomment ngay cho tất cả những bạn hỏi mình. Đầu tiên là mười điểm cho bản dịch, đọc rất mượt và dễ đọc (tại đa số mình thấy cách hành văn của các tác phẩm tâm lý nước ngoài rất khác người Việt mình nên để độc giả như mình đọc một lần hết nửa cuốn sách là vô cùng thán phục). Sách tâm lý nhưng không bị nặng nề, phân tích rất kỹ về "tại sao ta nghĩ như vậy", "tại sao ta phản ứng như vậy", "tại sao ta có cảm xúc như vậy" và "cách ta giải quyết vấn đề đó như thế nào". Thật ra mô tuýp này không mới, nhưng được tiếp cận dưới góc nhìn mới. Bên cạnh đó, cách viết cũng không bị giáo điều, trống rỗng, cho mình cảm nhận được cảm xúc chân thật. Và rất biết ơn vì đã đồng hành trên hành trình trưởng thành tinh thần này của mình.