Dạo gần đây mình hay nói chuyện với anh, gọi là anh bởi lẽ trong công việc anh là đàn anh của mình. Còn đối với mình, anh giống như người thầy, người cha. Và mình là đứa trẻ say mê trong những câu chuyện cổ của cha.
Mình thích lắm, hầu như mỗi lần trừ những lúc trao đổi về công việc, mình toàn lẽo đẽo theo anh đòi nghe kể chuyện, chuyện về trải nghiệm, chuyện đời, chuyện về đối nhân xử thế và những câu chuyện cổ. Anh như ông thầy đồ xưa, sẽ phân tích cho mình hiểu tâm lý nhân vật thế nào, ý nghĩa ở đây là gì. Còn mình thì như con chim non há hốc mồm chỉ biết gật gù khen lấy khen để.
Cảm giác như anh rất giỏi, có thể nhìn thấu được con người. Anh cho mình biết một điều, ngoài chuyên môn, còn rất nhiều điều cần phải học. Mình thì như hạt cát giữa sa mạc, luôn cố gắng chạy đua với thời gian để đạt được những thứ không chắc gọi là hạnh phúc của riêng mình.
Nhiều khi thấy mình may mắn, vì khi chạm đáy vũng bùn thì ông bụt xuất hiện và lôi mình về với thực tại. Nhiều khi lại thấy áp lực vô biên, vì xung quanh mình ai cũng giỏi giang và có vai trò trong khi mình thì cứ mãi luẩn quẩn trong ngàn vạn câu nghi hoặc về năng lực mình ở đâu.
Thôi thì không biết ngày mai ra sao, mình xin cảm ơn vì sự xuất hiện của anh trong hành trình này của mình.