Juneary.

Mình chọn Hà Giang là điểm đến cuối cùng khép lại hành trình tuổi đầu hai. Và may mắn là chuyến đi này cho mình nhiều giá trị, đến nỗi mình ước: “Ước gì năm nay mình hai mươi tuổi, mình sẽ ở lại vùng đất này vài năm đấy. Để sống, làm việc, trải nghiệm và khám phá chậm hơn, sâu hơn”. Mà cũng biết đâu được, biết đâu một ngày nào đó, ở một độ tuổi nào đó, mình lại di cư lên đây thì sao nhỉ.

Cái mình thích ở Hà Giang chính là vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ vốn thuộc về nó. Không phải những địa điểm check-in lý tưởng, mà là hàng trùng trùng lớp lớp ngọn núi thoắt ẩn thoắt hiện; là mây cuộn mình trốn trong khe núi; là con đường quanh co, uốn lượn mềm mại dẫn đến thiên đường cao nguyên. Thỉnh thoảng, mình thấy đôi mắt này quá bé nhỏ để ôm trọn khung cảnh ngoài kia. Mình thích hít hà mùi cỏ cây, mùi không khí trong lành, cảm nhận cái se lạnh bên cốc trà nóng. Đôi khi chỉ mong thời gian lắng đọng lại, dù chỉ một chút.

Mình luôn thích tìm hiểu văn hoá và con người địa phương khi đặt chân đến một vùng đất mới. Và mình đã thật sự siêu lòng khi bắt gặp ánh mắt bẽn lẽn, trong sáng của cậu bé H’Mông lúc bé buộc khăn giúp mình. Người dân nơi đây, dù là dân tộc nào, cũng rất nhẹ nhàng, trìu mến và hiếu khách, đến mức khiến mình có cảm giác mình không phải là khách, thân thuộc lạ kỳ. Mình như được sống lại tuổi thơ một lần nữa khi nhìn các em bé nơi đây. Là những ngày bé lon ton cùng đám bạn đi bộ vài cây số đến trường. Là lần mình khóc nức nở vì phải học chung với mấy bạn người Tày, nhưng rồi chính con nhỏ đó sau này lại suốt ngày ăn, ngủ ở làng Tày và còn biết nói cả tiếng Tày. Đó là hồi ức mình biết ơn và trân trọng. Dù lớn lên trong nghèo khó, nhưng mình có bạn hiền và giữ được đạo.

Lần đầu tiên mình say đến mức bất tỉnh, không nghĩ lại là ở đây. Lần đầu tiên mình khóc như một đứa trẻ, cũng không ngờ lại là ở đây. Và lần đầu tiên mình nghĩ “hay chết đi cho nhẹ lòng”, cũng là ở đây. Nhưng dường như mọi thứ tan biến khi sớm mai người nói: “Nếu cuộc sống khó khăn với chị, thì em sẽ nhẹ nhàng với chị.” Đôi khi chỉ vì một câu nói của người lạ, một cảnh đẹp ven đường, lại có thể cứu rỗi linh hồn một con người. (Vô cùng quý và trân trọng Minh, Hiếu, Điền, chị Phương, chị Mai, anh Thông ... team Hà Giang và Hiền - người bạn đồng hành tuyệt vời)

Vậy thì còn gì để sợ mà không bước tiếp. Nếu tuổi thọ trung bình của đời người là 80 năm, thì chẳng phải mình chỉ mới đang đứng ở ngưỡng 9 giờ sáng – thời điểm con người bắt đầu vào guồng, tỉnh táo, nhiều năng lượng và còn cả một ngày dài để tạo dấu ấn hay sao. Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu.