Juneary.

Điều gì trong đời đang đổi thay nhanh nhất?
Với mình, đó là thời gian. Nó cứ thế trôi đi, từng giây, từng phút, không bao giờ trở lại. Cũng vì thế nên cảm giác “không thể quay lại” vừa làm con người tiếc nuối, vừa khiến họ khao khát sống ý nghĩa hơn.

Nếu đã thấy thời gian trôi đi không trở lại, bạn sẽ muốn giữ điều gì trong đời mình “bất biến” nhất?
Có lẽ là bản tính. Người ta có thể che đậy rất giỏi. Người ta có thể nói: “Tôi đã thay đổi rồi.” Nhưng đến một lúc nào đó, bản tính sẽ lộ ra. Nó giống như một hạt mầm, im lìm trong đất, chờ điều kiện phù hợp để bật dậy. Ta có thể sống khác đi, có thể nguỵ biện, có thể tạm thời khoác một lớp áo mới, nhưng bản tính thì không. Nó vẫn ở đó.

Nếu bản tính là bất biến, thì ta có quyền hy vọng vào sự “thay đổi bản tính” của con người không? Hay mọi nỗ lực giáo dục, rèn luyện chỉ là “làm đẹp cái bề ngoài”?
Ta có quyền hy vọng nhưng bản chất là nó bất biến, hạt giống ấy có thể không nở rộ, nhưng khi gặp điều kiện phù hợp nó sẽ trổi dậy, vậy nên đôi khi cái mình đang nhìn nhận theo hướng họ đã thay đổi (vì giáo dục, vì môi trường) chỉ mang tính chất tích cực, và mình có quyền như vậy, nhưng khi xảy ra sự kiện gì đó (lợi ích, sinh tồn?) liệu có còn như ta đang thấy? Mình nhớ ngay đến phim Train to Busan: một người cha tưởng chừng lạnh lùng nhưng dám hy sinh vì con, một gã giám đốc chỉ lo cho mình mà sẵn sàng đẩy người khác vào chỗ chết, một người bình thường lại toả sáng bằng lòng trắc ẩn.

Bạn có từng trải qua một “tình huống nhỏ” nào (không phải sinh tử, nhưng đủ mạnh) khiến bạn bất ngờ nhận ra bản tính thật của mình?
Mình nhớ một khoảnh khắc rất rõ. Có lúc, mình buộc phải chọn — giữa an toàn và rủi ro. Khi ấy, mình không ngần ngại chọn bảo vệ người cần bảo vệ, chọn bảo vệ tập thể, dù hậu quả có thể chờ sẵn. Lúc đó, bản tính lương thiện trong mình đã lên tiếng. Và mình biết: mình không thể sống ích kỷ.

Nếu đã biết bản tính mình là thiện, thì đôi khi “làm ác” (vì chiến lược, vì sinh tồn, vì bảo vệ điều lớn hơn) có bao giờ là hợp lý không?
Cho dù mình có nghĩ “làm ác” thế nào đi chăng nữa, tin mình đi: vì bản tính bất biến, mình sẽ không thể làm khác đi được. Đôi khi, thế giới nhìn vào sẽ bảo đó là dại khờ. Có người gọi nó là ngu ngốc, có người gọi nó là yếu đuối. Nhưng ác hay thiện, dại hay khôn, đôi khi chỉ là cách đặt tên. Với một người, đó có thể là ích kỷ; với người khác, lại là hy sinh. Mình không thể cưỡng cầu thế giới nhìn mình bằng đôi mắt của chính mình.

Vậy thì, có cần phải chứng minh bản tính thật của mình cho người khác không?
Mình nghĩ là không. Dù đôi khi mình kỳ vọng một ai đó mình trân quý sẽ hiểu mình. Nhưng rồi mình nhận ra: họ không phải là mình. Vậy nên, cứ sống thật thôi. Tô vẽ để làm gì, che đậy để làm gì? Thời gian vẫn cứ trôi. Và từng giây, từng phút được sống, được thở, được trải nghiệm sự sống — điều đó mới là đáng trân trọng.

Bạn nghĩ “sống thật” có phải là một dạng bộc lộ cảm xúc cá nhân không?
Cũng không hẳn, ví dụ nhé: mẹ mình mất cả buổi sáng để nấu bữa sáng cho mình thì dù nó có dở tệ đi chăng nữa thì theo bạn, mình nó nên nói thật không? Vậy nên sống thật không hẳn là bộc lộ cảm xúc cá nhân, mà sống thật với mình là hãy thật sự sống mới là sống. Là không tự lừa dối bản thân. Là dám thở, dám trải nghiệm, dám bước đi cùng bản tính mà mình biết sẽ chẳng bao giờ thay đổi.