Juneary.

Dạo này mùi hoa sữa ngập tràn các con đường, ở Buôn Mê mà ngỡ như Hà Nội vậy ấy.

Mình nhớ năm đầu tiên sống ở Hà Nội, độ tháng Chín là khắp phố Đào Tấn nồng nàn hương hoa này. Chắc ai thích mùi hoa sữa mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó, chứ nhiều người nghe đến thôi đã thấy sợ rồi. Mình thì thuộc kiểu thoáng qua là yêu thích vô cùng, nhưng tiếp xúc quá lâu lại bị choáng. Hồi ở Hà Nội mình hay để ý mấy thứ như vậy lắm. Một đoạn đường đẹp, một hôm trời lạnh, mùi hoa thoảng qua lúc đi đâu đó về. Có những chuyện chẳng có gì đặc biệt mà nhớ dai kinh khủng.

Giờ về Buôn Mê cũng lâu rồi, tự nhiên năm nay hoa sữa lại nhiều đến mức đi đâu cũng gặp. Có hôm chạy xe trên đường, ngửi thấy mùi quen quen, mình còn khựng lại một chút vì cảm giác này thật thân thuộc. Nhưng cũng chỉ một chút thôi. Hà Nội bây giờ với mình hình như đã thành một nơi như thế. Vẫn nhớ, vẫn thích, lâu lâu bắt gặp một thứ gì quen thuộc thì vẫn thấy vui. Nhưng không còn cái cảm giác muốn quay lại bằng được như trước nữa. Có lẽ mình đã quen với Buôn Mê hơn mình nghĩ. Hoặc cũng có thể, sau từng ấy năm, mình cuối cùng cũng quen với việc ở đâu thì sống ở đó rồi.

Mình đã quen dần với quỹ đạo hiện tại. Đi làm, về nhà, những công việc quen thuộc, những con đường quen thuộc, những người gặp đi gặp lại mỗi ngày. Cuộc sống cứ thế trôi đi, bình thường đến mức mình tưởng những chuyện cũ đã nằm yên ở đâu đó rồi. Vậy mà thỉnh thoảng một điều gì đó lại sống lại trong tâm mình, khiến lòng lại gợn sóng, ký ức ùa về.

Mình vừa gặp lại Th hôm qua, chỉ là tranh thủ ngồi cà phê được 1 tiếng gần cơ quan, nhưng cuộc trò chuyện khiến mình day dứt mãi không thoát ra được. "Tụi mình đã cố gắng rất nhiều, sống thật tử tế và chăm chỉ. Vậy mà cuộc đời vẫn quá tàn nhẫn với tụi mình." - Rốt cuộc thì sau ngần ấy năm, tụi mình lại phải nói ra điều này. Tụi mình đã từng rất hoài bão. Đã từng ôm mộng về một tương lai tươi sáng ở Sài thành, về một tuổi ba mươi đầy rực rỡ, tự do và ngập tràn ánh nắng. Vậy mà, ngay lúc này đây, thứ tụi mình làm giỏi nhất hình như lại là bỏ qua cảm xúc của bản thân để làm những việc cần phải làm. Có những lựa chọn không hẳn vì mình muốn, có những nơi không hẳn vì mình muốn ở, và có những chuyện dù mệt đến đâu cũng không thể nói một câu “thôi, mình không làm nữa”. Biết mình không muốn, nhưng vẫn làm. Biết mình mệt, nhưng vẫn đi tiếp. Biết trong lòng còn rất nhiều thứ chưa cam tâm, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy, vẫn đi làm, vẫn cười nói bình thường.

Nghe hơi nhảm nhỉ, nhưng đó mới chính là thực tại.