Juneary.

Dạo này em có ổn không?

Em chưa từng ổn như lúc này, dù cuộc sống vẫn ngổn ngang.

Em chìm vào giấc ngủ không mộng mị, không còn những đêm dài bất tận đầy ưu sầu nơi phố thị.

Đã từ rất lâu, em mới thấy bản thân được tự do, tự tại như lúc này.

Khi hai mươi, em vẫn nghĩ tự do là được làm mọi thứ mình muốn. Chỉ cần em thích, em sẽ làm cho bằng được. Có lẽ vì nghĩ như vậy, nên em đã đi tìm hai chữ “tự do” bằng tất cả sự ngông cuồng và bốc đồng của tuổi trẻ. Có điều đúng, cũng có điều sai. Em vẫn trân trọng những trải nghiệm đó để đến hôm nay, khi chạm ngưỡng ba mươi, em mới bắt đầu hiểu tự do thực sự là gì.

Tự do, suy cho cùng, là khi mọi ý chí, lựa chọn và hành động đều xuất phát từ chính mình. Nhưng tự do không có nghĩa là không có ràng buộc. Cũng không có nghĩa là sống mà không cần trách nhiệm hay giới hạn. Bởi con người vốn dĩ đã là một sự hữu hạn.

Em chọn con đường mình phải đi. Chọn trách nhiệm mình phải gánh. Chọn cả những tạp âm của cuộc sống, miễn là không trái với đạo đức, lương tâm, và không phản bội chính mình.

Và điều đẹp nhất của tự do, có lẽ chính là: Những gì em đã chọn, em cũng đủ bình thản để buông.