Sài Gòn, vào những ngày đầu tháng 5 năm 2025,
Những ngày này, thời tiết bắt đầu nóng oi ả, thỉnh thoảng sẽ lác đác vài cơn mưa rào – báo hiệu mùa mưa sắp đến. Mình thích mưa, dù không ít lần đã rơi lệ trong những màn mưa ấy.
Mình thích ngồi bên khung cửa, lặng nhìn mưa rơi – cảm giác cơn mưa như đang gột rửa tâm hồn mình. Mình thích hít hà mùi đất ẩm, mùi của cỏ cây, mùi của ký ức – tuổi thơ trên cao nguyên đất đỏ, ngào ngạt hương thơm kỳ lạ mỗi khi mưa đến.
Mình kể cậu nghe, về Sài Gòn những ngày phố phường rực đỏ màu cờ Tổ quốc.
Là dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước nên không riêng gì người dân Sài Gòn, mà khắp cả nước – người già, người trẻ, trẻ em – đều hướng về Sài Gòn thân yêu.
Không khí rạo rực, hân hoan, hoành tráng của cuộc diễu binh khiến người trẻ như mình tự hào và yêu nước vô cùng.
Dù mình chưa chấp nhận nổi một số bạn trẻ thể hiện tình yêu nước một cách ích kỷ và xu hướng – với những hành vi, lời nói không đúng chuẩn mực. Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn gặp được những con người chất phác, giản dị, sẵn sàng chịu thiệt để san sẻ niềm vui chung vì cộng đồng – và đó mới là niềm vui thật sự.
Từ nhỏ, mình đã được nghe kể nhiều về thời chiến tranh – thời của ông bà mình.
Mình thấu hiểu được nỗi đau và khâm phục tinh thần kiên cường, bất khuất của ông bà nhường nào.
Đến giờ, khi tuổi đã cao, ngoại vẫn hay nằm chiêm bao về những ngày tháng xưa cũ, sợ hãi, co ro nơi góc giường vì thấy ai đó đến bắt ngoại đi.
Thương ngoại vô cùng.
Mình cũng tự hỏi – nếu như thời ông bà mình qua đi, thì ai sẽ ngồi lại và kể cho con cháu đời sau nghe về thời chiến tranh ấy? Rằng ông bà đã chiến đấu như thế nào nhỉ?