Sài Gòn, hai chữ thân thương lạ kỳ. Đã từng, rất nhiều lần mình tự hỏi "Sài Gòn có gì mà níu chân mình đến vậy". Ấy vậy mà, mình đã sống ở Sài Gòn được 10 năm rồi đó. Thử hỏi, đời người có mấy lần mười năm chứ hả.
Con nhóc ấy, nghe kể thì từ năm 2000 đã tí tởn được bố mẹ đèo trên con xe honda dream của bố đi Sài Gòn rồi. Đợt đó, bố ốm nặng lắm, phải chạy xuống Sài Gòn để chữa bệnh. Mà kỳ lạ thay, chuyến đi đó lại khắc sâu trong tâm trí của cô nhóc 4 tuổi ấy chứ. Lúc thì ngủ gà ngủ gật trên tay mẹ, lúc thì đứng tót trên yên xe háo hức nhìn nghiêng nhìn dọc với bao điều mới lạ. Mẹ kể là lúc đi thì mũ, nón, áo khoác, khăn choàng, khẩu trang kín mít, mà tới Sài Gòn là không còn cái gì trên người, ngoài bộ đồ mỏng dính, lấm lem bụi bẩn. Mình nhớ nhất là món bánh bao khoái khẩu, bố mua cho mình dọc đường đi, chắc phải hơn chục cái mất. Mình đoán là cô bé đó chắc vừa ăn vừa nghêu ngao bài chú voi con quá, vì đó là bài hát yêu thích từ nhỏ của cổ mà. Đợt đó, gia đình mình có ghé nhà chú chơi. Nhưng trong nhà chỉ có cô bé chạc tuổi mình, còn chú với thím vẫn chưa đi làm về, không có ai mở cổng nên nhà mình phải đợi ở ngoài lâu ơi là lâu. Chả hiểu sao, mới tí tuổi chưa hiểu gì, mà lúc đó mình đã thấy thương em ấy, cảm giác như một con chim bị nhốt trong lồng. Vì còn nhỏ, nên mình không nhớ là bố mẹ đi chữa bệnh thế nào, chỉ nhớ là mình cũng không được ra phố chơi mà phải ở trong nhà, rồi bày đủ trò nghịch ngợm, leo trèo, rượt đuổi nên bị té cầu thang từ trên tầng 2 xuống, đau ơi là đau. Đấy, Sài Gòn trong mắt mình lần đầu tiên là thế đấy.
Lớn lên một chút, thì mình cũng có vài dịp ghé Sài Gòn. Nhưng cũng không mấy ấn tượng gì ngoài việc là đường phố đông nghẹt, suốt ngày kẹt xe, và một nguyên tắc bất di bất dịch là đám trẻ con không được tự ý ra ngoài mà không có sự giám sát của các bậc phụ huynh vì có nguy cơ bị bắt cóc, tai nạn và rất rất nhiều thứ nguy hiểm. Vậy là Sài Gòn lại có thêm một đặc điểm đó là rất nguy hiểm.
Rồi không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tất cả các trường đại học năm đó mình đăng ký đều toạ lạc ở Sài Gòn, không một ai tư vấn. Và rồi thì hành trình 10 năm của mình bắt đầu ở đây, như một cái tất nhiên trong cái ngẫu nhiên.
Mình không biết là mình yêu Sài Gòn nhường nào cho tới lúc mình rời thành phố này để ra Hà Nội sống và làm việc ngoài đó. Và giây phút đó, mình đã quyết định, mình sẽ trở lại. Và mình đã thực hiện lời hứa đó cho đến hiện tại, không một lý do gì cả, không vì con người hay tham vọng gì cả, chỉ là vì yêu và gắn bó với nó thôi.