Juneary.

Gần đây, mình bắt đầu tìm hiểu về tâm linh dưới góc độ học thuật. Có lẽ độ tuổi này là phù hợp để nghiên cứu về chúng. Không hẳn hoàn toàn là mê tín, thiếu tự tin đến nỗi tìm một điểm tựa để dựa vào. Đơn giản là có vừa đủ trải nghiệm, nền tảng để tự soi chiếu và nhìn nhận một cách khách quan. 

Có dạo, trực giác của mình rất mạnh, mạnh đến nỗi mình không dám nghĩ đến những điều tiêu cực, hoặc nếu nghĩ đến mình sẽ cố gắng đổi chiều chúng. Nó khiến mình cạn kiệt năng lượng. Nhưng rồi, nó khiến mình để tâm, bắt đầu quan sát chúng kỹ hơn, phân tích và dần cảm thấy hứng thú về nó. Không có chuyện gì là đột nhiên xảy ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào trước đó cả, chỉ là chúng ta có đủ tỉnh táo để nhận thấy hay không. Một chuỗi các sự kiện, hành vi xảy ra để đưa ta đến một sự lựa chọn mà chính ta cũng không ngờ tới.  Vậy thì, trên con đường đó, điều mình có thể làm, chính là giữ một thái độ đúng đắn và một tâm thế vững vàng.

Như bao cô gái khác, mình cũng tò mò các "thầy" nói về cuộc đời mình thế nào? Công danh, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, con cái, vận hạn. Tổng quan lại thì, có người nói tốt, có người nói xấu và có người bảo trung bình. Vậy thì, tin ai? Mình không hoàn toàn tin ai cả, vì ... ngay từ đầu, thước đo đã không tồn tại. Mức độ tốt/xấu, giàu/nghèo, vui/buồn, hạnh phúc/bất hạnh có phải do chính ta cảm nhận và đánh giá không? Và mình nhận thấy, tâm thức về một sự vật, sự việc, hiện tượng, hành vi nào đấy sẽ quyết định cách ta đón nhận chúng như thế nào. Đối với mình, lúc mình không biết rõ, mơ hồ, không có kiến thức, thiếu trải nghiệm là những lúc mình rất sợ. Sợ một cách mông lung, khiến vấn đề trở nên kinh khủng và đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng khi mình biết rõ rồi thì khi điều đó xảy ra mình không còn cảm giác lo sợ nữa, bình tĩnh lạ kỳ. Hiện tại thì mình nghĩ như vậy, còn sau này thì không biết có thay đổi hay không? mà cũng nên được kiểm chứng thêm và thay đổi, mới thuận theo tự nhiên.

Mình bị căng thẳng trong một thời gian dài vì "vênh", vênh giữa lý trí và cảm xúc. Là khi cố gắng giải quyết tất cả bằng lý trí và dồn nén cảm xúc. Giống như việc mình cố gắng cầm ly nước trong tay thì dù trong ly có ít hay nhiều nước, cũng sẽ đến lúc mình mỏi. Vấn đề là, sau đó mình lại dùng lý trí để giải quyết vấn đề về cảm xúc. Mình nghiên cứu về tử vi, thần số học, bản đồ sao... những tấm bản đồ diễn giải bản thân mình là ai? bản tính, bản ngã, thái độ, tính cách, xu hướng hành động. Và, không có gì bất ngờ, khi mình nhận thấy mình đang sống thật với con người mình, dù nó là gì đi nữa. Thay vì cố gắng tìm cách thay đổi, thì mình đang học cách chấp nhận con người mình, tức là chấp nhận cái sự "vênh" trong con người mình, đơn giản chỉ vì - mình không thể sống khác đi được.

Trên con đường tìm hiểu về chính mình, mình bắt đầu khám phá được những khả năng tiềm tàng, những góc độ mới mà mình có thể học hỏi và phát triển hoặc trải nghiệm. Suy cho cùng, đối với mình, sống chính là được tự do trải nghiệm, mà trải nghiệm thì đâu có đúng sai.