Juneary.

Cô ấy không đi qua đời bằng tiếng ồn,
mà bằng những lần lắng nghe trọn vẹn,

bằng sự hiện diện rất thật, không ồn ào.

Cô ấy từng đau, rất nhiều.
Nhưng chưa bao giờ dùng những vết đau ấy để cắt ai.
Cô ấy dùng chúng để ôm lấy phần tổn thương trong người khác – như từng đã ôm mình.

Cô ấy sống bằng lòng kiên định âm thầm.
Không nhất thiết phải thắng, nhưng không cho phép mình sống sai.
Không cần phải hơn ai, nhưng không bao giờ chịu thua bản thân.

Cô ấy có thể chọn rời đi – nhưng thường chọn ở lại,
không phải vì yếu, mà vì vẫn còn tin vào điều gì đó tốt đẹp.

Cô ấy không gọi mình là mạnh mẽ,
nhưng cô ấy đã giữ được sự dịu dàng – giữa một thế giới không ngừng làm người ta sắt lại.

Và đó,
chính là sức mạnh của cô.