Có những ngày mình ngồi lặng, tự hỏi: Mình là ai? Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, mà đi qua hết một đoạn thanh xuân vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Mình thấy mình giống như kẻ bước đi trong sương. Trước mặt vẫn có đường, nhưng mờ ảo. Mỗi bước chân, mình lại tự vấn: mình đang sống thật sự, hay chỉ đang để giác quan kéo đi?
Có lúc mình thấy bản thân mông lung đến mức chẳng biết mình có hiểu chính mình không. Nhưng rồi mình nhận ra, chính sự mông lung đó lại giữ mình tỉnh. Nó buộc mình phải dừng lại, phải nhìn vào bên trong thay vì trôi đi vô thức giữa những điều quen thuộc.
Heraclitus từng nói, phần lớn con người sống như đang ngủ. Họ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, thoả mãn với điều trước mắt, rồi đi qua cuộc đời mà không một lần ngẩng lên hỏi: vì sao? Mình nghĩ mình may mắn, vì trong mình luôn có một tiếng thì thầm: hãy tỉnh dậy đi, hãy nhìn sâu hơn. Chính điều đó khiến mình không thể sống hời hợt. Thế giới không ngừng trôi, mình cũng không đứng yên. Và trong sự đổi thay ấy, có một điều vẫn ở lại: khát khao được hiểu và được biết.
Ngày trước mình từng rất sợ cảm giác hoang mang. Mình nghĩ đó là dấu hiệu của lạc lối, là bóng tối khiến bước chân mình chông chênh. Nhưng bây giờ, mình thấy hoang mang giống như một tia sáng, soi vào nơi mình chưa từng dám nhìn. Nó nhắc mình rằng mình vẫn đang sống tỉnh, rằng mình vẫn còn khao khát tìm hiểu chính mình. Hoang mang, hóa ra, lại là mầm của triết học trong mình.
Tỉnh thức không phải là tìm thấy một đáp án cuối cùng. Tỉnh thức là dám ngồi lại cùng những câu hỏi. Có thể mình vẫn chưa biết Logos của đời mình là gì, nhưng chỉ cần mình còn hỏi, mình biết mình vẫn chưa ngủ quên. Vậy nên hoang mang không phải dấu hiệu của lạc đường, hoang mang là dấu hiệu ta đang bắt đầu tỉnh dậy.