Juneary.

Trước đây, khi phát hiện ra bản thân không ổn, mình lao đầu vào công việc và học tập. Mình nghĩ rằng nếu não bộ bận rộn và mệt mỏi, mình sẽ không có thời gian dành cho những suy nghĩ tiêu cực. Quả thật, việc đó giải quyết được vấn đề ngắn hạn. Nhưng về lâu dài, cả thân và trí đều bị quá tải, mình lúc nào cũng trong trạng thái "căng cứng" khiến hành vi và cảm xúc bị dẫn dắt, thậm chí có đôi lúc thiếu tỉnh táo.

Gần đây, có nhiều chuyện xảy ra khiến bản thân mình khủng hoảng. Do vậy, mình quyết định, thay đổi cách tiếp cận. Mình bắt đầu phân tách "trí" và "thân - tâm", một bên vẫn để những xúc cảm đau buồn ngấu nghiến, một bên lặng thầm quan sát và miêu tả, hoá ra "giận dữ" là như thế này, hoá ra "ích kỷ" là như thế này, hoá ra "đau" là như thế này. Thật bất ngờ, khi mình gọi tên được chúng, dường như cảm xúc đó là một thực thể độc lập, đến rồi đi và tâm trí mình trở nên rất nhẹ nhàng khi không còn ôm đồm quá nhiều nữa. Và dần, mình thấy mình may mắn khi được trải qua những sóng gió, chông chênh, những thứ gọi là "tham, sân, si", tạp âm của cuộc sống để có mình ngồi đây, giây phút này, học cách nhìn vào bên trong và thấu hiểu chính mình. 

Từ nhỏ, mình là đứa trẻ chỉ cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi được "làm" và tạo giá trị. Khi mình quyết tâm đạt được một điều gì đó, chắc chắn mình sẽ đạt được. Và sau nhiều năm trăn trở về mình là ai? tìm kiếm định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình. Giờ đây, mình đã hình dung được người mình muốn trở thành là ai và nên bắt đầu từ đâu, bước đi như thế nào. Và hành trình đó, có thể có hoặc không người đồng hành, người hiểu và chia sẻ cùng mình. Có nhiều người đến và cũng có nhiều người rời xa mình, vì không còn chung đích đến. Không sao cả, khi xã hội ngày nay rất dễ để phán xét một người, mình lựa chọn im lặng, tử tế và tiếp tục dấn thân.

Mình cũng hay nói các em mình rằng: điểm mạnh duy nhất của tụi mình chính là tuổi trẻ, vì sao ư? vì chúng mình được phép thử, sai và tiếp tục. Mình không hoàn hảo, mình cũng có những sai lầm, những nổi sợ, nhưng mình chọn đối mặt và bước tiếp, như kiểu "cái gì không làm được, thì vừa khóc vừa làm".