Juneary.

Chào cậu,

Dạo này cậu ổn không? Chắc là ... có đôi lúc mệt mỏi nhỉ. Vốn dĩ trưởng thành là khi không phải lúc nào cũng được sống cho chính mình, mình hiểu mà. Ta chỉ sống khi được là chính ta, nhưng ta chỉ tồn tại trong vòng tròn các mối quan hệ - gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội và cả thiên nhiên. Mình đã thử nhiều lần, theo các khía cạnh và phương pháp khác nhau để thử sống một cuộc đời cân bằng như nhiều người khuyên bảo. Nhưng sau nhiều lần thất bại, mình nhận ra rằng vốn dĩ mình không thể cân bằng mọi thứ, vì mỗi giai đoạn mình có những sự ưu tiên khác nhau. Đôi khi mình cần đánh đổi một vài thứ quan trọng để chọn một thứ quan trọng khác, đau lắm nhưng điều đó chắc chắn không phải là thất bại hay ngu ngốc.

Chắc nhiều người thấy mình may mắn, nhưng ít ai biết được mình đã nỗ lực như thế nào để có được chút ít may mắn đó. Nhưng kệ cậu ạ, không cần giải thích đâu, cứ làm đi và để thời gian trả lời. Mà nếu quan sát kỹ một chút thì, việc được người khác công nhận không vui bằng việc làm được một việc gì đó có ý nghĩa dù không ai biết đâu. Miệng người là con dao hai lưỡi. Nói đừng để bị ảnh hưởng thì là không thật, như mình đã từng viết về "sức mạnh của ngôn từ". Nhưng để nó tác động quá sâu và quá lâu thì lại không đáng. Có những lúc, phải giả vờ ngu ngơ một chút để nghe được những lời thật lòng. Không phải vì yếu đuối, mà vì chọn cách giữ năng lượng cho những điều xứng đáng hơn.

Mỗi năm, mình đều làm một cái "To-do List" và mình thừa nhận rằng, chưa có năm nào mình làm được hết cả. Nhưng năm nào cũng làm, để biết rằng, mình vẫn đang đi, dù nhanh hay chậm, dù lệch hướng đôi chút, nhưng chưa từng dừng lại.

Nếu hôm nay cậu thấy sao mọi thứ bất công với cậu quá. Chưa thể cân bằng, chưa thể buông bỏ, chưa đủ trọn vẹn, thì cũng không sao. Chỉ cần cậu vẫn đang bước tiếp, thế là đủ rồi.