Juneary.

*Bắt đầu từ bài viết này, mình xin đổi đại từ nhân xưng là "em", vì chắc chắn một điều: em của hôm nay luôn bé hơn em của ngày mai

Khởi đầu là gì? Với em, khởi đầu chính là kết thúc. Là khi nhẹ nhàng kết thúc một chặng đường cũ, một cái "tôi" đã cũ, để định nghĩa lại "tôi là ai?". Là khi nhận ra những điều quan trọng vốn dĩ không như em từng nghĩ. Hoá ra nỗi sợ của khởi đầu chính là sợ kết thúc, đặc biệt là kết thúc một thói quen (quyền, tiền và tình), âu cũng vì bản tính mỗi người.

Vậy cảm giác của em thế nào? Giống như chinh phục một ngọn núi mới vậy, có sự phấn khích, có sự hồi hộp, lo lắng. Nhưng lần này, tầm nhìn thay đổi, thể lực và kỹ năng cũng thay đổi, và quan trọng hơn là em cũng biết bước nào thì nên tiến và bước nào nên lùi. Dẫu cho mưa gió bão bùng, lòng em vẫn quyết giữ mình bình yên. Em tin rằng, chỉ cần tử tế, em sẽ gặp được những người tử tế. Mà nếu không có may mắn đó thì, em vẫn vui vẻ bước tiếp. Hi vọng mắt em đủ sáng, để không bị vấp quá đau.

Em thấy được sự điềm tĩnh trong em, không còn quá bận tâm vào chuyện đời. Em yêu ly cà phê buổi sáng, giữa tiết trời se lạnh, yêu con đường xanh ngắt và mùi hương của núi rừng. Có lẽ điều em đang bắt đầu không phải là một công việc mới hay một hành trình lớn lao nào cả. Chỉ đơn giản là em học cách sống chậm lại một chút. Học cách nhìn mọi thứ rõ hơn, và cũng học cách buông những thứ không còn cần thiết.