Juneary.

Mình thường không nhắc đến tên ai trong mọi thứ mình viết – dù là một góc riêng tư của diary.

Vì với mình, nhớ đến một người không nhất thiết phải gọi bằng tên.

Mình nhớ đến họ qua tính cách, những mẩu chuyện đã từng xảy ra, qua ánh mắt, dáng đi, cách họ trò chuyện hay phản ứng mỗi khi bối rối.

Người cần nhớ, thì sẽ nhớ.

Người cần quên, cũng sẽ quên.

Ký ức về người đó cũng vậy, cái mình biết về họ đôi khi chỉ là câu chuyện giữa họ và mình nên góc nhìn về họ mình cũng đâu thể biết hết, để mà bình phẩm, để mà gắn với một "tính từ" nào đó.

Mình gặp rất nhiều người, qua công việc, qua các buổi phỏng vấn.

Dù không muốn tuỳ tiện bình phẩm một người, mình vẫn buộc phải đưa ra đánh giá. Vì công việc yêu cầu, vì tổ chức cần lựa chọn và mình cần một quyết định đúng đắn.

Mình không luôn đúng – mình thừa nhận điều đó.

Nhưng thời gian khiến mình hình thành một thói quen "quan sát kỹ hơn, chậm hơn, và đặt câu hỏi đúng hơn".

Không để kết luận – mà để hiểu thêm một phần nào đó về người đối diện.

Có vài người, khiến mình ám ảnh.
Những người mà chỉ cần nhắc đến, lòng mình lại co lại một chút.
Nhưng rồi mình để ý: khi mình đem những điều tiêu cực ấy ra kể lại, để than phiền, thì tâm mình lại nặng hơn.
Nó khiến mình khó chịu, bực bội, đay nghiến họ cũng như với chính mình.
Còn khi mình chấp nhận rằng họ là như vậy, và mình chỉ cần chọn cách hành xử phù hợp – thì tự nhiên lòng mình lại nhẹ đi.
Không tha thứ, cũng chẳng oán giận. Chỉ là không cần mang theo nữa.

Có vài người, khiến mình day dứt.
Vì mình là người sống tình cảm – mình để ý đến cảm xúc, tâm lý, đến sự phát triển của các em mình. Mình để tâm đến sức khoẻ và tâm trạng của các anh mình.
Và khi mình không được sống với con người mình, nó khiến mình day dứt và đôi phần bất lực.
Không phải vì mình không làm gì, mà vì… mình đã không còn được là chính mình khi ở cạnh họ.

Có vài người, khiến mình thật hạnh phúc.
Ở bên họ, mình được phép yếu đuối, được phép bé nhỏ, được phép rối loạn.
Ở bên họ, mình có thể sáng tạo, có thể mạnh mẽ, có thể dở hơi mà không bị đánh giá.
Mình được là mình – mà không cần gồng.

Vậy đấy, mình không gọi tên ai,
không phải vì quên, hay vì cố tình tránh né.
Chỉ là… mình muốn giữ họ như cách họ đã ở trong mình – không tiếng động, nhưng đủ rõ ràng.
Không cần gọi bằng tên,
vì mỗi ánh mắt, mỗi khoảng lặng, mỗi buổi trò chuyện chưa trọn vẹn
– đều đã là một ký hiệu riêng rồi.

Có những người mình sẽ nhớ suốt đời, dù chỉ gặp đúng một lần.
Có những người từng đi cùng rất lâu, nhưng rồi cũng thành xa lạ.
Và cũng có những người – dù ở cạnh hay không – vẫn khiến mình sống thật hơn, nhẹ lòng hơn, và đủ can đảm hơn để không đánh mất chính mình.

Với mình, như vậy… là đủ để giữ lại một người trong tim.
Không cần danh xưng. Không cần định nghĩa. Không cần tên.