Gửi ba,
Con không biết những dòng này có được gửi đến ba hay không, chỉ là lúc này đây con cần một sự chia sẻ, có thể là với ba hoặc là chính con.
Đầu tiên, con muốn cảm ơn ba vì tất cả. Con có một gia đình đầy đủ, không quá lo lắng về cơm áo gạo tiền. Nhưng chúng ta đều biết, đã có những khoảng thời gian gia đình mình thật khó khăn và đau lòng. Có lẽ mọi người nghĩ con còn bé nên không biết gì hoặc có lẽ cũng không quan tâm điều đó. Nhưng thật lòng mà nói, mỗi chuyện xảy ra, dù muốn dù không thì nó đã khắc sâu trong con. Bởi vì con là nơi duy nhất mọi người có thể tâm sự, nhưng kì lạ, con lại không thể tâm sự cùng ai. Vì con hiểu rõ nhất, điều đó mệt mỏi và khổ sở như nào. Nhưng không sao ba ạ, mọi thứ đã qua, và con vẫn chịu được.
Ba biết không, ba rất ít khi gọi cho con, nhưng mỗi lần ba gọi đều khiến con rất đau lòng. Ba trách con sao không về gần ba má, trách con quá tham vọng. Ừ thì đúng là con tham vọng thật, vì con là con gái ba mà. Nhiều khi con buồn lắm, vì nhẽ ra gia đình phải là nơi để khi tuyệt vọng, để khi cần, con sẽ tìm về. Nhưng gia đình mình lại khác, vì ai cũng có cái tôi cao quá, con cũng vậy, nên nhiều khi gặp phải chuyện này chuyện kia cũng không dám chia sẻ cùng ai. Mà thế cũng tốt ba nhỉ, con sẽ trưởng thành nhanh hơn, cũng tự lập hơn. Nhưng con cũng sẽ khép kín hơn, đôi chút thờ ơ, đôi chút lạnh nhạt. Hy vọng ba hiểu, chỉ là bề ngoài con như vậy, thật sâu trong con, nhà vẫn là nhà, gia đình vẫn là tất cả.
Chẳng biết con giống ai mà tính khí con lại ngang ngược như vậy. Họ nói con làm không được, con sẽ làm bằng được. Có thể bây giờ, nhìn ngang nhìn dọc, con chưa bằng người ta. Nhưng con không bỏ cuộc, con đi lên bằng chân mình. Sau này, ba sẽ tự hào về con.
Bức thư này không yêu cầu ba phải thay đổi gì cả, chỉ là nơi để ba và con thấu cảm nhau hơn. Vì con biết, nhiều khi, ba nói vậy nhưng không phải nghĩ vậy, con cũng thế. Cuối thư, con mong ba má luôn khỏe mạnh, yêu thương, trân trọng cũng như tôn trọng nhau (ba biết không, rốt cuộc thì người ở cạnh ba đến cuối đời chỉ có má con ba ạ)