"Kẻ vá trời lắp bể
Người đắp luỹ xây thành
Mình chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh"
Trong khoảnh khắc đọc được đoạn thơ này mình thấy chạm quá, lên đây viết vài dòng lưu tâm sự. Nếu như mình không có một cuộc đời rực rỡ thì sao? Mình cũng như bao người, cảm xúc thất thường, cũng biết vui buồn giận hờn, lúc tự tin ngút trời cũng có lúc hèn mọn, sân si. Nhưng phải che giấu tất cả mớ hỗn độn đấy trong người vì nếu để lộ ra, người ta sẽ cho là bạn tầm thường. Vậy thì cuộc sống có ý nghĩa gì nhỉ, mình sống vì điều gì? Cho xã hội thấy người mà họ muốn thấy sao.
Xã hội ngày nay mọi thứ đối với mình như đồ ăn nhanh, ngay cả cảm xúc giữa người với người cũng hời hợt. Những cuộc trò chuyện dần vơi đi, thay vì nhìn vào mắt nhau, người ta thích nhìn vào màn hình điện thoại nhiều hơn. Thay vì giao tiếp với người, thì người ta thích giao tiếp với AI nhiều hơn, vì chúng quá tiện lợi và thông minh. Mình tự hỏi, nếu chúng ta quá phụ thuộc vào chúng thì một ngày nếu không có nó thì giá trị của chúng ta có còn nguyên vẹn hay đơn giản chỉ là người phát ngôn của AI.
Mình luôn tự hỏi tại sao mỗi năm qua đi, mình đều sẽ có một giai đoạn mông lung về mình. Hay là phải qua tuổi ba mươi, độ tuổi mà người ta gọi là đủ sự trưởng thành và chín chắn để nhìn nhận vấn đề. Nhưng không phải, mình chợt nhận ra, mình mông lung về cuộc đời cũng như giá trị bản thân vì mình chưa hiểu về bản thân mình. Mình không đi tìm câu trả lời mà tìm cách trốn chạy. Để rồi chúng lại quay lại và bủa vây trong tâm trí. Vậy mình tìm ra đáp án chưa? chưa, nhưng mình biết rằng để tìm được đáp án, điều đầu tiên trong hành trình này phải chấp nhận con người mình, như tiêu đề của bài viết này, làm người bình thường thôi có được không.