Chào cậu,
Dạo này có ổn không? Dù cuộc sống có khó khăn, mỏi mệt thế nào, dù mọi điều không như ý, vẫn phải ăn uống đầy đủ và thật khoẻ mạnh nhé. Dù mắt có đẫm lệ thì môi vẫn hãy mĩm cười nhé. Bởi vì ... nếu không thì, sẽ rất đau lòng.
Ông trời hay lắm, cứ được chút bình yên là cho tí sóng gió, để coi tụi mình vượt qua như thế nào đây mà. Bởi thế, có diễn viên nào giỏi mà không biết khóc đâu cậu ơi.
Mình kể cậu nghe, về một lần gần đây, tự dưng mình khóc, không phải vì nghe một vài lời nặng nề từ người lạ. Thật ra nó chẳng đáng bận tâm đến như vậy. Chỉ là khoảnh khắc đó, cái tôi gồng gánh của mình sụp đổ. Tự thôi miên rằng bản thân mình rất ổn, mình có thể chịu được và cố gắng làm tốt tất cả. Nhưng tích tắc, mọi thứ vỡ tan. Một tôi đã từng kiêu hãnh, tự tin và rạng ngời. Và một tôi bây giờ trầm lắng, nhỏ bé và đơn độc. Tự hỏi rằng, mình có đang là chính mình như mình mong đợi.
Có lẽ mọi thứ đang đi đúng hướng hoặc có lẽ sai. Mình không biết nữa, cũng không cố để đúng.
Chỉ là ... cứ bước đi, rồi đường tự mở.
Dạo gần đây mình vui vẻ hơn, chắc là do chúng bạn về thăm mình. Tụi mình đi dạo, chụp ảnh, chuyện trò đủ thứ trên đời, công việc, chuyện tình cảm, quan điểm sống. Tự thấy là tụi mình thật chăm chỉ và tự lập. Đứa nào cũng tự lo được cho bản thân và gia đình. Vấn đề duy nhất chỉ là chuyện lập gia đình. Tụi mình nhất quyết là chỉ cưới người muốn cưới, đúng người và đúng thời điểm, còn tuổi tác ấy mà, mặc kệ đi. Mọi người nói gì thì nói, chứ hạnh phúc trong tay cớ sao phải chộp giựt. Chọn một người để đi đến cuối hành trình đâu thể xuề xoà, vội vàng được.