Sài Gòn hôm nay mưa đấy. Mưa buồn, lòng trĩu nặng, mình lại suy nghĩ về những chuyện không đâu. Mình bây giờ khác quá cậu nhỉ? Liệu rằng cái sự thay đổi này có phải là sự lựa chọn tốt không? Có nhiều thứ mình muốn làm quá, nhưng thời gian không cho phép. Vậy thì khi nào mới thực sự là bắt đầu?
"Cuộc đời người chỉ cháy một lần
Đừng leo lét, lụi tàn khi đông đến,
Ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến,
Cháy đến kiệt cùng giọt sáp long lanh"
Mình đọc đoạn này trong sách của thầy Phan Văn Trường, cuốn "Một đời tìm đường". Mình thích nhất câu "giữ thái độ đúng đắn, thay vì đơn thuần chọn hướng đi" bởi nó vận vào mình. Mình không biết các bạn đồng trang lứa thế nào chứ bản thân mình hay kiểu tự dằn vặt, đau khổ các thứ vì thực sự mình không có đam mê, không có mục tiêu, không có hướng đi cụ thể cho nghề nghiệp hay tương lai. Nhưng công nhận, trời xui đất khiến sao mà tới lúc tìm đường thì con đường tự nó hiện ra trước mắt mình, và thế là mình chiến thôi.
Nói vậy thôi chứ cũng phải giả bộ ngồi suy tư, gõ cạch cạch để xem xem là tiếp theo mình sẽ làm gì đây. Mình nên học lên thạc sĩ hay là học kinh tế nhỉ? Thạc sĩ thì nâng cao chuyên môn. Thật ra, thỉnh thoảng mình nghĩ hay bỏ đi, mình còn trẻ, kinh nghiệm còn non, thôi thì tìm một người sếp, người thầy trong nghề để học còn hơn là gây họa cho đời. Nhưng một giọng nói khác trong đầu mình lại bảo, học bơi ấy mà, chỉ nên học một nửa rồi ra bơi mới biết bơi được, chứ cầm cuốn sách trên tay mãi sao biết bơi. Cũng đúng nhỉ, thôi thì mình để trường đời dạy mình, mình để những người chê trách mình làm thầy, và những thất vọng, áp lực làm bài học để bước tiếp vậy.
Kinh tế là thật ra mình làm trong môi trường doanh nghiệp, còn có anh sếp dân tài chính nên cũng cần kiến thức trong lĩnh vực này để thỉnh thoảng biết đường cãi lại. Mình cũng thích kinh doanh nữa, biết đâu sau này lại có nhã hứng start up gì đó thì ít ra cũng lay lắt qua cái hạn 2 - 3 năm của tân binh. Nhưng cũng chưa cần gấp nhỉ? Ngoại ngữ hay kinh tế thì cũng là những lãng hoa trang trí, có hay không mình vẫn sống được. Nhưng nhà là phải có, lấy chuyên môn làm móng, lấy nghề làm nhà. Đầu tư cho móng chắc xíu rồi đi xây biệt thự.
Thôi viết ra vài dòng cũng quyết định được rồi. Ngồi nghĩ chắc kịp xong cái bằng rồi, mai mình đi đăng ký.