Juneary.

“Sức mạnh của ngôn từ” – là chủ đề thôi thúc mình, một cô gái nhạy cảm, thường xuyên bị overthinking, phải dành riêng một bài viết để chia sẻ.

Ai mang tâm tư giống mình sẽ hiểu: đôi khi vài câu nói bâng quơ của người cũng đủ khiến trái tim tan vỡ. Không phải vì quá yếu đuối, mà bởi thất vọng – thất vọng vì sự hời hợt trong nhận thức của đối phương. Họ quá coi thường lời nói của chính họ, dù tâm họ vốn rất tốt. Nhưng cũng chính vì vậy, có người sẽ chấp nhận gặm nhấm tổn thương tích tụ như những lưỡi dao cứa vào cơ thể mỗi ngày; có người sẽ rời đi mà không đôi co một lời. Đó chính là sức mạnh của ngôn từ - một con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến một người trở nên tự tin, rạng ngời; cũng có thể khiến họ rơi vào hố sâu tăm tối không lối thoát.

Vậy làm sao để giải quyết vấn đề này? Ngôn từ là biểu hiện bên ngoài của nhận thức, kiến thức, nhân sinh quan của một người. Nếu họ không nhận ra và thay đổi, thì dù chúng ta góp ý bao nhiêu đi chăng nữa, tất cả cũng nằm ngoài phạm vi can thiệp của mình. Vì sao họ không chịu thay đổi? Bởi người nghe mới là người gánh chịu tổn thương, nên trong mắt họ, lỗi không thuộc về mình. Nên để giải quyết vấn đề này, đối với mình, chính là rời bỏ. Vườn hoa trong cơ thể mình cần sự chăm sóc, nuôi dưỡng chứ không cần những ca thuốc độc dội vào mỗi ngày. Và trên đời này, không đến nỗi là không sống được vì thiếu ai đâu nhỉ? Dù sao thì từ khi nhận thức được sự sống trong mình (tại sao là cơ thể này mà không phải là cây, là cỏ; tại sao lại cảm nhận được buồn, vui, giận hờn, là nỗi đau, hạnh phúc, là thời gian, là dòng suy nghĩ; tại sao lại hiện diện trên đời này), tất cả để nhắc mình rằng: hành trình này, con người này chỉ là của mình khi là chính mình, nếu không còn là mình thì liệu mình có tồn tại?

Ông bà ta có câu “môn đăng hộ đối”. Thoạt đầu, mình cũng từng hiểu sai giá trị truyền tải của câu nói này. Nó không phải chỉ về vật chất hay địa vị xã hội, mà chính là sự tương quan về nhân sinh quan – thứ chịu ảnh hưởng từ giáo dục và nhận thức của hai người. Nếu may mắn gặp được người cùng chung tầng nhận thức, ta có thể hiểu nhau, trò chuyện bằng cả tâm lẫn trí, cùng nhau nuôi dưỡng giấc mơ và gắn kết bền chặt. Còn nếu không, rất dễ rơi vào những khoảng lặng trong hôn nhân – điều mà phần lớn các gia đình hiện nay đều đối diện.

Thế nên, nhiều người hỏi mình: “Người mình chọn sẽ là người thế nào?” Câu trả lời thật đơn giản – đó chính là người mình có thể nói chuyện mỗi ngày. Dù đôi khi trái tim này lại ngốc nghếch đến mức tìm đến cả người mình ghét nhất trên đời, có lẽ chỉ để dạy mình hiểu thêm tận cùng của nỗi đau là gì. Ấy cũng là nhân duyên. Dù biết thế, nhưng vẫn thế, chịu thế.

Sau cùng, chúc cô gái của mình – và mọi cô gái trên đời – hữu duyên gặp được người có duyên.