Bây giờ đã là mồng 10 tháng 12 âm lịch, chỉ còn khoảng 20 ngày nữa thôi là tụi mình bước sang năm mới, năm Ất Tỵ. Đây là thời điểm mà bạn bè, đồng nghiệp, người thân có dịp tụ họp với nhau, cùng nhau nhìn lại một năm đã qua, và đôi khi chỉ cần một câu chào môi rằng "năm qua ổn cả chứ hả?"
Mình vừa có dịp gặp lại nhóm bạn học cấp ba và nhóm bạn thời đại học. Có cậu bạn chơi với nhau hai mấy năm, cũng có cậu bạn thì đến tên cũng không nhớ nổi. Có cô bạn năm gặp vài ba lần, cũng có cô bạn hình như năm, sáu năm rồi chưa gặp lần nào. Không sao cả, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Mình chợt nhận ra rằng, có thể trong công việc, cuộc sống theo năm tháng phần nào đã khiến tụi mình chững chạc và chín chắn hơn. Nhưng khi gặp nhau, tụi mình lại một lần nữa được trở về làm các cô cậu tuổi học trò, nghịch ngợm, tinh ranh và cả đôi chút trẻ con. Tụi mình không phải cố gắng gồng mình lên để thể hiện mình là ai. Đơn giản chỉ là "tao á, đang thất nghiệp nè, nhưng tao vẫn ổn, tao muốn dành thời gian cho bản thân và gia đình trước khi quay trở lại với công việc" hay là "năm qua hơi xu nên tài chính không được cho lắm, nhưng kệ, vẫn đủ ngày ăn ba bữa thì vẫn tốt chán mày ạ" rồi cười khà khà vậy đó. Thật tự hào vì xung quanh mình đều là các chiến binh đầy mạnh mẽ, tích cực và luôn tươi vui.
Thật ra thỉnh thoảng thì mình cũng có đôi chút hơi gượng gạo vì không phải cuộc gặp gỡ nào cũng như mong đợi. Sao nhỉ, hơi bị khớp một tí khi trò chuyện. Lúc đó thì mình sẽ chọn lắng nghe và quan sát nhiều hơn. Hay nhỉ, vì bình thường mình cũng hoạt ngôn trong các bữa tiệc lắm cơ, chắc là do con quỹ hướng nội trổi dậy á.
Chào nhé, một năm thử thách bủa vây, ngồi đây nhìn lại ơi kìa chuyện nhỏ, có sức khoẻ, có bạn bè, có cả gia đình ở bên, ngại gì không bước tiếp.